Welcome to Công ty TNHH một thành viên Trung Sinh

Kinh doanh 01

Ym:

Phone: 024.6674.5939

Emai: congtytrungsinh@gmail.com

Kinh doanh 02

Ym:

Phone: 0913 362 554

Emai: trungsinh07@gmail.com

hcviet

Vua sáng chế không bằng cấp

Căn xưởng rộng khoảng 100 mét vuông tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là thành quả từ đôi bàn tay chai sạn bám đầy xăng dầu của ông Vũ Văn Dung (SN1964).

Từ căn xưởng, ông thợ làng tự mày mò chế tạo ra hàng trăm loại máy, từ máy làm nông nghiệp đến các thiết bị gia dụng, góp phần giúp bà con ở quê từ công việc đồng áng, đến chuyện bếp núc.

Dù đang ở độ tuổi xế chiều, tay run, mắt mờ dần theo năm tháng, ông Dung vẫn đều đặn xách cờ lê, mỏ lết ra sân, lắp những chiếc máy đang đến hạn phải giao cho khách hàng tại khắp mọi miền Tổ quốc.

“Tôi thấy nghề này làm rất thích, như người tự do vậy, lúc nào cảm thấy mệt thì đóng cửa. Đi đến đâu cũng được bà con chào đón, gọi đùa tôi là ông vua sáng chế, tôi thấy tự hào lắm”, ông cười.

Có lần, thấy bà con làm cốm cực quá, ông trăn trở mãi. Vậy là ông tự “chế cháo”.

Vua sáng chế” chưa học hết lớp 5, làm trăm loại máy móc xuất đi 4 nước - 3

Không bản vẽ, không nhìn vào những chiếc máy mẫu, ông tự nghĩ, tự mày mò lắp đặt tại xưởng, chiếc máy làm cốm đầu tiên ra đời không lâu sau, hoạt động trơn tru, giờ cả làng gần như đều dùng máy của ông.

Suốt hơn 20 năm miệt mài sáng chế, ông Vũ Văn Dung đã tạo ra hơn 100 loại máy móc đủ mọi kích cỡ.

“Máy nào tôi chưa ưng ý thì nhất định không cho ai lấy. Tôi thường để “đứa con tinh thần” ngay trước bàn uống nước hay chỗ ăn cơm để vừa nhìn vừa nghĩ ngợi. Khi nảy ra ý tưởng tôi liền mang que hàn, cái búa ra để chỉnh sửa.

Tôi chẳng cần bản vẽ gì cả, mọi thứ đều nằm trong đầu. Đó là cách tôi giải mã những chiếc máy khó. Thất bại cũng có nhưng bỏ thì không, nếu không thành công kiểu này, tôi sẽ xoay sang chế theo nguyên lý khác”, ông chia sẻ.

Vua sáng chế” chưa học hết lớp 5, làm trăm loại máy móc xuất đi 4 nước - 5
Vua sáng chế” chưa học hết lớp 5, làm trăm loại máy móc xuất đi 4 nước - 7

Khu xưởng nơi ông Dung hiện nay miệt mài sáng chế từng chỉ là một túp lều tạm, được dựng lên để có chỗ trú ngụ qua ngày. Khoảng 50 năm trước, thời điểm gian khó, cậu bé Vũ Văn Dung buộc phải nghỉ học sớm, rời quê hương đi khắp nơi tìm kế sinh nhai.

“Không có gì để ăn, gia đình thì quá thiếu thốn, tôi buộc phải nghỉ học để tự kiếm miếng ăn. Năm 13 tuổi tôi lên Na Hang, Tuyên Quang ở nhà người thân.

Cuộc sống lúc đó chỉ xoay quanh củi lửa, nước non, đào mương cuốc rẫy”, người đàn ông đầu 2 thứ tóc nhớ lại thuở gian khó.

Nhưng cũng chính những năm tháng lam lũ ấy đã rèn cho tôi sự bền bỉ, khả năng quan sát và cả thói quen luôn nghĩ cách để làm việc nhẹ đi.

Những sáng chế đầu tiên trong đời của ông “vua sáng chế”, có lẽ, bắt đầu từ lúc không ai nghĩ một đứa trẻ lại dùng trâu, bò để thay người gánh nước.

“Tôi gọt một thanh ngang vắt qua lưng con trâu, bò rồi đóng 4 khúc gỗ lại, bọc bạt vào trong để làm cái đựng nước, từ đó công việc của tôi nhẹ nhàng đi hẳn”, ông kể.

Đến tuổi nhập ngũ, ông về quê theo các thanh niên trong làng sau đóng quân tại Thanh Hóa. Thấy thợ mộc có vẻ hợp với mình ông quyết tâm theo nghề đục đẽo.

“Lúc đó, tôi chưa biết thợ mộc là gì, chỉ thấy người ta làm nhìn thích mắt. May mà đơn vị có chính sách khuyến khích anh em có năng khiếu thì phát huy sở trường. Tôi mạnh dạn đăng ký làm thợ mộc luôn, dù chưa cưa nổi một thanh gỗ”, ông cười.

Vua sáng chế” chưa học hết lớp 5, làm trăm loại máy móc xuất đi 4 nước - 9

Ông kể thêm chính nhà truyền thống của sư đoàn là do ông chỉ đạo và cùng 12 anh em làm.

Sau khi rời quân ngũ, ông trở về quê hương với hai bàn tay trắng. Cảnh nghèo bao phủ cả xóm làng: Không ruộng cũng chẳng có việc gì để làm, quanh đi quẩn lại chỉ có củ khoai, củ sắn.

Để mưu sinh, tôi đành ngược lên Hà Giang, mang theo ít đồ nghề còn lại từ thời đi bộ đội: cái đục, cái bào, cái chạn… đi làm thợ mộc, chuyên xẻ gỗ, đóng tủ, bàn ghế thuê.

Ở Hà Giang được vài tháng, tôi lại xuôi về Tuyên Quang làm nghề này thêm hai năm nữa.

Năm 1989, tôi trở lại quê, lấy vợ và quyết định ở lại lập nghiệp. Thời điểm ấy, nông thôn bắt đầu có dấu hiệu phát triển, tôi nghĩ “cơ hội đây rồi!” nên tiếp tục theo nghề thợ mộc.

Nhưng thực tế nghề này ở quê không đủ sống. Không chần chừ, tôi chuyển sang nghề đốt vôi.

“Dốc hết tiền mua chiếc xe công nông trị giá 10 triệu đồng - số tiền lúc đó có thể mua được 4 miếng đất. Tôi làm hết mọi công đoạn chính vì thế có ngày tôi kiếm được tới 1 cây vàng, nhờ nghề này tôi xây được nhà, mua được chiếc xe máy Enzo Sym đời đầu, giá trị tương tương 7 miếng đất tại thời điểm đấy”, ông cho hay.

“Nhưng rồi công việc vất vả, nguy hiểm, vợ khuyên nên nghỉ, ở tuổi 40 tôi đi học lái xe, sau 3 tháng học nghề, một năm làm tại 4 chỗ khác nhau, tôi quyết định mở xưởng sửa xe tại nhà”, ông tâm sự.

Vua sáng chế” chưa học hết lớp 5, làm trăm loại máy móc xuất đi 4 nước - 11
Vua sáng chế” chưa học hết lớp 5, làm trăm</p>
          </div>
          <h1 style=Tin cùng loại

Xem Bản đồ cỡ lớn hơn